Tản văn: Buổi chia tay các cô giáo về hưu tại Trường THCS Nguyễn Huệ

Như một lẽ tự nhiên muôn đời, cảm giác khi phải rời xa những gì thân thuộc thật sự là một khó khăn cho mỗi con người. Khi đành phải tạm biệt nơi đã từng gắn bó với bao kỉ niệm vui buồn, đã trở thành một phần máu thịt, ắt hẳn người ta phải chòng chành cả nỗi lòng và xác xơ trong tâm thức.

Trong mỗi cuộc chia tay, có thể hiện hữu tiếng cười và những giọt nước mắt chứa chan. Với những hy vọng đẹp, cuộc chia tay sẽ là ngày hội, trong vòng tay yêu thương, cuộc chia tay sẽ đầy lưu luyến. Dù muốn hay không thì trong dòng chảy bất tận của cuộc sống và sự vô tình của thời gian, đôi khi con người rơi vào khoảnh khoắc ấy.  Với tập thể giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ cũng như 2 cô giáo Ngọc Dung và Tâm Anh, tuy đã có sự chuẩn bị tinh thần trong khoảng thời gian rất dài nhưng vẫn không tránh khỏi sự chênh vênh khi khoảnh khoắc ấy tìm đến trong buổi chiều ngày 06/10/ 2011.

Sau hơn 30 năm giảng dạy, giờ đây các cô phải rời xa viên phấn trắng và chiếc bảng đen để trở về với gia đình, về với những niềm vui và hạnh phúc giản đơn trong tổ ấm của mình. 30 năm chèo đò, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành trong tình yêu thương, sự dạy dỗ tâm huyết bằng tất cả tấm lòng. Hình ảnh của cô Ngọc Dung tươi vui, nhẹ nhàng; cô Tâm Anh nhỏ nhắn, đằm thắm mãi khắc sâu trong tâm trí của những em học trò bé bỏng và những đồng nghiệp thân quen.

Những giọt nước mắt chia tay đầy xúc động, giọt nước mắt của người về , giọt nước mắt của người ở lại để tiếp tục sự nghiệp mà đồng nghiệp của mình đã toàn tâm cống hiến.

Trong buổi chiều lưu luyến ấy, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Ân đã thay mặt cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường chia sẽ tâm tình, trao tặng 2 cô những đoá hoa tươi thắm, những món quà nho nhỏ như một lời cảm ơn sâu sắc.

Đã có những vòng tay siết chặt, những cái ôm đầy xúc động, cảm giác bịn rịn từ tất cả các thầy cô khi cô Ngọc Dung và cô Tâm Anh rời bục giảng.

Không những thế, những nụ cười thân thương trao gửi niềm tin yêu cũng đã xuất hiện trong ngày chia tay.

Trong ánh nắng chiều vàng vọt, dường như những xúc cảm cứ mãi dâng lên trong lòng các thầy cô giáo. Xin được mạn phép mượn câu thơ của thi sĩ Thâm Tâm để lắng nghe những thanh âm đầy xúc động :

"Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng…"