Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Đà Nẵng đã phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng tham gia quyên góp, ủng hộ cho giáo viên và học sinh vùng sâu vùng xa.
Sáng ngày 24.12.2009, giáo viên và học sinh trường Nguyễn Huệ lên đường đi Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam, đến thăm trường THCS Quang Trung, một trường nằm trong vùng đặc biệt khó khăn do thiên tai lũ lụt gây ra.
Để có được chuyến đi tình nghĩa này, thầy trò trường Nguyễn Huệ đã chuẩn bị rất chu đáo từ mấy tuần trước đó, nào là quần áo, sách vở nào là gạo và mì tôm… Vậy mà đến giờ phút chót, trước khi xe khởi hành vẫn có người mang quà đến gửi.
Chúng tôi dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, gọi điện, hẹn hò rối rít. Ai cũng háo hức muốn được trực tiếp mang đến cho đồng nghiệp mình những món quà vật chất và tinh thần. Vì không đủ chỗ nên đoàn chúng tôi chỉ gồm 15 người, trong đó có Ban Giám Hiệu, Chủ tịch Công đoàn, trưởng ban Thanh tra, bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội và một số giáo viên thanh niên khác.
Xe chúng tôi xe bon bon trên đường xi măng. Đâu đó hai bên đường, cò thả cánh trên mầu xanh mơn mởn của những đám ruộng trồng đậu, trồng cà mới lên trên mầu đất mới. Rồi xe qua những con đường gập nghềnh, hai bên là bùn đất vẫn còn ẩm ướt, chắc đó là kết quả của những lần nạo vét con đường sau những trận lũ lụt. Chúng tôi lặng người đi khi anh tài xế, (phụ huynh học sinh lớp 9/2) chỉ cho chúng tôi vết tích trận lũ lụt in dấu trên bức tường của những căn nhà dọc đường đi. Hầu hết những ngấn bùn nước đó nằm ở hai phần ba bức tường, gần sát mái nhà.
Trên đường đi, chúng tôi thật sự xúc động về sự mong chờ của giáo viên và học sinh trường THCS Quang Trung. Chốc chốc họ lại gọi điện hỏi thăm xem chúng tôi đã đi đến chỗ nào, họ chỉ cặn kẽ rằng, hãy rẽ chỗ này, đừng ngoặt chỗ kia. Cô giáo trẻ là người trước đây đã từng đến vùng này, được cử đi để chỉ đường, suốt dọc đường cứ ríu rít, líu lo, chuyền đạt những thông tin mà trường Quang Trung gọi tới. Chúng tôi cũng cảm thấy rộn ràng, xốn xang, muốn đến cho thật nhanh.
Sau gần hai giờ trên xe, lúc 10 giờ sáng chúng tôi đến sân trường THCS Quang Trung. Đón chúng tôi là ban giám hiệu, thư kí công đoàn, giáo viên và rất nhiều học sinh. Ai cũng niềm nở, ai cũng tay bắt mặt mừng như đón người thân đi xa lâu ngày trở về.
Tấm lòng của thầy trò chúng tôi được tập thể giáo viên học sinh trường THCS Quang Trung đón nhận một cách vô cùng nồng nhiệt và xúc động. Họ xúc động vì những tình cảm mà chúng tôi mang đến. Trên 200 bộ áo dài và quần áo cho người lớn, trên 1000 bộ quần áo học sinh, 94 bộ sách giáo khoa, 1300 cuốn vở, 370 kg gạo và 43 thùng mì tôm. Chẳng ai tính được món quà trị giá bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng nó đong đầy tình nghĩa của toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh trường THCS Nguyễn Huệ chúng tôi.
Nhìn thư viện trường với khoảng 20 quyển sách cũ kĩ, vài ba quyển hoa học trò nhàu nát, lòng tôi thấy xót xa. Sao chúng tôi lại không nghĩ đến việc quyên thêm sách truyện cho các em học sinh nơi đây?
Chúng tôi định rằng, sau khi phát quà cho các em học sinh thì sẽ lên xe trở về Đà Nẵng, để khỏi làm phiền trường sở tại. Nhưng rồi chẳng ai nỡ ra về trước sự níu kéo chân thành của mọi người. Tô mì quảng trưa hôm đó thật bình thường nhưng sao tôi thấy ngon kì lạ, chắc không phải vì đói mà là vì không khí thân mật, ấm áp nơi đây.
Chúng tôi thật bất ngờ khi ăn chưa xong đã được một thầy giáo vừa đàn vừa hát cho nghe những bài hát mà họ tự sáng tác. Đặc biệt hơn là chính tại nơi đây, chúng tôi lại được nghe bài hát : “Hành khúc Nguyễn Huệ”. Tên bài hát khiến tôi có cảm giác thực sự gần gũi, tưởng như mình đang đứng giữa những người anh em tại sân trường Nguyễn Huệ ở Đà Nẵng. Chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe họ tâm sự về nỗi háo hức chờ đón đoàn chúng tôi: “Cả đêm chúng tôi trằn trọc không ngủ được…”. Hình như họ trông đợi nơi chúng tôi điều gì đó lớn hơn món quà vật chất. Qủa thực chuyến đi này chúng tôi đã đem đến cho họ món quà lớn hơn chúng tôi tưởng.
Còn chúng tôi thì hát bài Về quê: “Theo anh em về thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về… nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lở bên bồi… Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu… kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi... ”. Có người trầm trồ: “Hát hay quá…!”. Không phải chúng tôi hát đâu, đó là tiếng lòng của chúng tôi với một miền quê nghèo mà giàu nghĩa tình đó.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi quyên góp ủng hộ và trực tiếp đến với đồng bào, học sinh nơi khó khăn, nhưng không hiểu sao chuyến đi này lại gây cho chúng tôi ấn tượng sâu sắc đến thế. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy tâm hồn mình thanh thản và tràn ngập niềm vui như vậy. Có phải đó là niềm vui khi ta đem hạnh phúc đến cho những người khác?
Trước khi ra về, họ xúc động bắt tay chúng tôi thật chặt, chắc họ không hi vọng chúng tôi lại về thăm họ lần nữa, vì còn rất nhiều nơi khó khăn mà chúng tôi phải tới. Họ nhờ chúng tôi gửi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh trường THCS Nguyễn Huệ lời cảm ơn chân thành nhất. Họ hẹn, nếu có dịp về Đà Nẵng, họ sẽ đến thăm trường Nguyễn Huệ. Tôi cảm nhận được sự lưu luyến chân thành khi họ nắm chặt bàn tay mình không muốn rời xa.
N D.