KHÚC TỰ TÌNH

Chủ nhật – tôi đến trường từ 6h sáng để chuẩn bị cho đội trống và đón học sinh các lớp đi tham gia lễ mitting tại UBND phường Thạch Thang. Việc đến trường vào ngày nghỉ hay ngày lễ đã trở thành một việc rất bình thường với tôi cũng như những giáo viên TPT ở nhiều trường học khác. Hôm nay tôi đến sớm, nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn học sinh, vì vậy tôi không bắt tay ngay vào công việc. Tôi mở của, bật nhạc trên loa phát thanh để đón học sinh và tôi bước ra khỏi phòng. Trong không khí trong lành và ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai, tôi chợt thấy trường mình đẹp kỳ lạ, một vẻ đẹp mới mẻ, khoẻ khoắn như những cô cậu học trò tràn đầy sức sống.


Lãnh đạo cơ quan các cấp cùng Ban giám hiệu nhà trường cắt băng khánh thành tượng đài hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ

Đưa tay gạt nhẹ bức màn rễ mỏng manh, non nớt rủ xuống từ giàn cây Tóc Tiên mới trồng trước cửa, tôi phóng tầm nhìn ra mênh mông sân trường, trước mắt tôi, những hàng Bàng xanh mướt; những cây Phượng, cây Sưa, Cau, Osaka,… mà thầy cô giáo của các tổ và thầy cô nghỉ hưu đã dày công chăm sóc đang mạnh mẽ vươn chồi, từng tán lá xanh như đang cố sức bung ra, vươn xa để che chở cho những hàng ghế đá quanh cây – nơi mà hằng ngày học sinh của tôi ngồi vui chơi ở đó. Một làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm còn đọng lại trên những nhánh lá sau một đêm mưa thổi qua, tôi bước theo cơn gió, đi ra giữa sân trường. Không còn phải ngập ngừng vừa đi trên sân trường vừa phải tránh những vũng nước nhỏ sau mưa và những sỏi đá nhấp nhô các lối như trước đây, tôi tự tin bước đi trên nền sân gạch mới. Những viên gạch đất nung với hoa văn trống đồng làm cho sân trường như rộng hơn rất nhiều. Từ nay, học sinh của tôi tha hồ vui chơi, chạy nhảy trên khoảng sân rộng thênh thang này, và ở đây, ở kia, chỗ kia và chỗ kia nữa,..sẽ là nơi tập thể dục - thể thao, nơi múa hát tập thể, nơi tập nghi thức, nơi chơi trò chơi, nơi các nhóm học sinh tổ chức hoạt động của lớp,…nơi đây, mỗi ngày sẽ rộn rã tiếng cười.


Quý đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh thành kính dâng lên những nén nhang ghi nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc

Tôi đi về khu tiểu cảnh phía mặt tiền của trường song song với đường Quang Trung, nơi có tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ uy nghi toạ lạc. Bức tượng đó là kết quả của tâm huyết, niềm mong mỏi, ước ao của bao thế hệ thầy và trò trường tôi. Tượng đài mới được khánh thành vào ngày 19/11/2011 vừa qua, ngày mà trường tôi như một ngày hội lớn khi cùng lúc tổ chức khánh thành tượng đài là lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và lễ đón nhận huân chương lao động hạng Ba cao quý do chủ tịch nước trao tặng. Trong những giờ phút bồi hồi, xúc động và vui mừng ngày hôm đó, dường như tôi chưa có đủ thời gian để chiêm ngưỡng kỹ chân dung tượng đài. Lúc này, trong không gian yên bình và lắng đọng, dưới nền da trời xanh nhạt của buổi sáng và những gợn mây hồng của hừng đông soi rọi, bức tượng đẹp, uy nghi và như toả vầng hào quang của những năm tháng lịch sử hào hùng.

Dưới bàn tay tài hoa của những nghệ nhân, hình ảnh người anh hùng áo vải đất Tây Sơn đã được dựng lên thật đẹp và mang đậm hồn dân tộc.

các thầy cô giáo chụp hình kỷ niệm bên tượng đài

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ làm bằng đá cẩm thạch cao 2.4m, nặng …5.. tấn được đặt trên bục tượng đá hoa cương cao…1,5…m. Tượng Hoàng đế, nhìn về phía Đông Nam. Khuôn mặt Người ngời sáng, uy nghi như bao lời ngợi ca trong sử sách. Không biết có phải vì niềm tự hào của riêng một giáo viên được giảng dạy dưới mái trường mang tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, hay đây chính là niềm tự hào chung của con người Việt Nam mà bỗng nhiên tôi thấy xúc động,  gần gũi, kính yêu đất nước của mình, cha ông mình trong lịch sử đã làm nên hồn thiêng sông núi. Hơn bao bài học làm người khác, khoảnh khắc trước chân dung tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ ngay tại nơi này đã làm cho tâm hồn tôi lắng đọng biết bao ý nghĩ, ý chí cô gắng cho những ngày mai…

Nắng đã phủ vàng trên các phòng học cao tầng, nắng tinh nghịch xuyên qua từng tán lá nhảy nhót trên từng ô gạch như đang chơi trò đánh đáo, nắng nhảy nhót quanh bước chân tôi và bước chân của những học sinh đang bước vào cổng trường. Một ngày mới bắt đầu, một ngày vui cho thầy và trò chúng tôi.

Tác giả: Cô Phạm Thị Thùy Loan