Rồi cũng phải chia xa

Thưa anh Ân, thưa toàn thể anh chị em trong hội đồng nhà trường. Dù có cố tình nấn ná, chần chừ thế nào thì cũng tới giờ phút chúng tôi phải chia tay với bạn  bè, với trường Nguyễn Huệ.

Thật khó khi phải nói lời chia tay với những gì thân quen như hơi thở của cuộc  sống, chia tay với những người anh, người bạn, người em mà suốt mấy chục năm qua tôi coi như những người thân trong gia đình.
Là con gái Hà Nội, tôi bỏ lại sau lưng gia đình và bạn bè, theo chồng vào Đà Nẵng. Mấy chục năm ở mảnh đất này, những người thân quen, gần gũi nhất đối với tôi là anh em trường Nguyễn Huệ. Không chỉ là nơi chia sẻ niềm vui nỗi buồn, là nguồn động viên để tôi sống và làm việc mà từ bao gìơ Nguyễn Huệ đã trở thành gia đình thứ hai của tôi, những năm tháng ở Nguyễn Huệ tôi đã yêu và cống hiến hết mình cho những con người và mảnh đất nơi đây.

Nhà thơ Chế Lan Viên nói quả không sai:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,

khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”.

Phải chia tay với con đường Quang Trung quen thuộc, với cổng trường Nguyễn Huệ bao lần in dấu bước chân tôi qua, chia tay với những chiếc ghế đá bên hàng cây bao mùa thay lá, với sân trường những mùa mưa phải săn quần lội nước, chia tay lớp học đầy ắp học trò với những đôi mắt tròn vo háo hức và cả những góc nhỏ chật chội mà chúng tôi thường chen chúc uống café dưới gầm cầu thang…, tôi càng cảm thấy Nguyễn Huệ gần gũi, thân thương với tôi biết chừng nào. Tôi nhớ những giờ lên lớp, những lúc ngồi nói chuyện vu vơ trong phòng hội đồng giờ trống tiết, những khi hát hò nhảy nhót, đi đó đi đây với anh em bạn bè… Những điều tưởng như nhỏ bé, bình dị trong cuộc sống thường nhật giờ trở thành kỉ niệm vô giá đối với chúng tôi.

Ai sắp phải xa nơi mà mình gắn bó như máu thịt mới hiểu được nỗi lòng của chúng tôi lúc này. Dù có chia xa, những lúc vui bạn bè Nguyễn Huệ vẫn không quên chúng tôi; lúc buồn chúng tôi vẫn có thể về bên Nguyễn Huệ, vậy mà tôi vẫn không cầm lòng được khi phải nói lời chia tay. Tôi chỉ ước sao mình không phải rời xa nơi này.

Nhưng dù có ao ước bao nhiêu thì thời gian cũng không quay trở lại, chúng tôi chỉ còn biết nói lời tạm biệt với anh em, bạn bè. Tôi tha thiết mong rằng, Nguyễn Huệ mãi mãi là tổ ấm của chúng tôi, tôi mong anh Ân và tất cả các anh, các bạn và các em luôn dồi dào sức khoẻ, luôn hạnh phúc và thành đạt. Và dù có đi đâu, về đâu, Nguyễn Huệ vẫn luôn là niềm tự hào, là những gì ngọt ngào, thiêng liêng nhất trong trái tim chúng tôi.