Tôi sinh ra ở một vùng quê và lớn trong nhiều khốn khó. Hình ảnh những mái tranh nghèo, những cảnh sống lam lũ của người thôn quê đã trở nên rất đỗi quen thuộc trong tôi. Nơi đó chúng tôi vẫn lớn lên mỗi ngày, lấy sự học để làm hành trang thoát khỏi cảnh nghèo.Tôi học sư phạm và ở lại thành phố Đà Nẵng để làm việc – Đây là một thành phố trẻ trung, năng động, tiềm tàng đầy nguồn sống và nhiều cơ hội để tôi tiếp tục vươn mình.
Những năm đầu tiên trong nghề, tôi nhận thấy được nhiều sự khác biệt trong điều kiện sống của trẻ em nơi đây so với chúng tôi trước kia. Sự khác biệt đó vô cùng lớn giữa một bên là vùng quê nghèo trong điều kiện của hơn mười năm trước và một bên là nhịp sống sôi động, phồn thịnh của trung tâm thành phố đô thị loại một nơi đây. Trong tâm hồn cô giáo trẻ, tôi say mê trong công việc của mình với niềm tin “Học sinh của tôi là những em nhỏ có đầy đủ mọi điều kiện để học hành, các em sẽ đến trường trong một tâm hồn rộng mở mênh mông để đón nhận kiến khức. Sẽ không có gì vướng bận, sẽ không có chút cản trở nào cho các em đến với thế giới diệu kỳ”… Nhưng rồi suy nghĩ ấy dần thay đổi, khi mà sự trải nghiệm cuộc sống dày lên trong tôi sau mỗi lần đến gần hơn với mỗi một cảnh sống của học trò. Đặc biệt là sau khi tôi trực tiếp đến thăm nhà các em học sinh trong trường.
Thực hiện phong trào “Áo ấm tặng bạn mùa đông” trong năm học 2009 – 2010, trao học bổng “cùng em đến trường” năm học 2010 – 2011 Do Đoàn cơ sở cơ quan TCT XDCTGT 5 trao tặng và phong trào “Vui tết cho trẻ em khó khăn” năm học 2011 – 2012, Trường chúng tôi đã đến thăm nhiều gia đình học sinh để tặng quà và chia sẻ, động viên các em học sinh khó khăn cố gắng vươn lên, vượt khó học tập. Chính trong những hành trình đó, nhiều cảm xúc đã lắng đọng lại nơi tôi.
Chúng tôi thường đến thăm các em sau mỗi giờ tan học. Có lẽ chính bởi khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, khoảnh khắc mà dân gian ta vẫn gọi là “lúc chạng vạng” đã làm cho không gian nơi ở của học trò chúng tôi thêm nhiều trống trải. Ấn tượng nhất với tôi có lẽ là buổi chiều hôm đó! Một chiều tháng 2, mưa ướt dầm lối đến nhà em. Lần theo địa chỉ, chúng tôi chật vật lui tới trong con hẻm nhỏ để hỏi nhà, tìm mãi cũng tới nơi. Nhà em chỉ cách trường chưa tới 1km, nhưng chúng tôi phải đi gần 1h đồng hồ mới gặp được em. Ba mất, mẹ đi làm xa từ khi em 2 tuổi. 13 năm mới chỉ vài lần thấy mẹ, em ở với bà ngoại đã gần 80 tuổi cùng cậu, mợ, gì, và các em nhà cậu nhà dì. Chín người ở trong một căn nhà nền đất, mái tôn giột nát liêu xiêu. Góc sáng nhất trong nhà có lẽ là bàn học của mấy chị em được kê bởi chiếc bàn gỗ đã cũ mòn và được chiếu sáng bằng bóng điện tròn 45w. Nơi đó rất nhiều giấy khen của mấy chị em. Không khó lắm để tôi nhìn thấy giấy khen có tên học trò mình, bởi 9 năm liền em đều là học sinh khá giỏi. Mọi người trong nhà đón chúng tôi trong tình cảm mộc mạc, chân chất và cũng nhiều bối rối. Bà ngoại em cứ ngồi khóc hoài từ lúc chúng tôi tới nơi, tiếng khóc không thành lời mà chỉ có những dòng nước mắt ướt nhoè chảy ra từ đôi mắt đã mờ nhạt. Học trò tôi thì bối rối ngồi sau lưng tôi dù tôi đã kéo tay em sát bên để em tự tin ngồi lên phía trước. Tôi nhận ra đôi bàn tay em run rẩy, lưng em cứ còng xuống như muốn thu mình lại. Có lẽ em ít quen giao tiếp nên vậy.
Khoảnh khắc đó lắng lại trong tôi với bao xúc cảm. Và rồi nhiều gia đình tương tự như vậy nữa đã thay đổi quan điểm trong tôi, rằng không phải trẻ em thành phố nào cũng có thể vui bước đến trường, bước chân các em đi còn nhiều lắm sự vướng bận bởi cảnh đời nặng trĩu, bởi sự thiếu thốn về vật chất và đôi lúc là cả tinh thần. Có điều, trong tôi vẫn luôn giữ niềm tin như thủa ban đầu: “Dẫu khó khăn đến mấy thì cũng không gì ngăn được con đường của tất cả các em đến với tri thức của mình”. Dù để phân tích cho tỏ tường việc học và tất cả lợi ích của việc học với các em sẽ thật khó, nhưng em nào cũng nói với tôi rằng “Em sẽ học để sau này bớt khổ, để sau này chữa bệnh cho mẹ, để sau này nuôi gia đình cùng cha, …” Tất cả những nhận thức và mơ ước ấy giúp các em nhân lên trong mình bao khát khao sống, bao nghị lực mạnh mẽ để trỗi dậy. Hoàn cảnh của các em có thể khác nhau, khó khăn của các em có thể khác nhau nhưng đôi mắt các em luôn nhìn về phía trước, đôi chân các em vẫn tiến thẳng có lẽ bởi các em cùng chung những niềm tin.
Năm nay, một tin vui lại đến với trường khi chúng tôi biết các em học sinh khó khăn vượt khó học tốt trong trường sẽ nhận được sự giúp sức từ gia đình ATG với 20 xuất học bổng là 20 chiếc xe đạp. Học bổng ý nghĩa này sẽ tiếp sức cho các em mỗi ngày đến trường, gia đình đã bớt gánh lo về việc đi lại hằng ngày của các em và đối với các em, điều này như được chắp thêm sức mạnh để chặng đường đến lớp của các em gần hơn, con đường tiến lên cuộc sống này của các em xa hơn. Và sức mạnh lớn hơn hết là các em hiểu được sự giúp đỡ về vật chất này chính là sự quan tâm, sự chia sẻ và là ngồn động viên to lớn về tinh thần để các em vững bước trong học tập và cuộc sống thường nhật.
Các em thân yêu! Hãy cứ bước đi trên con đường trước mặt, ta hãy biết chấp nhận sự khác biệt với những điều đã qua, còn trong tương lai – bắt đầu từ giây phút này đây! - mọi cơ hội được chia đều cho những ai biết trân trọng cuộc sống!
Phạm Thị Thuỳ Loan